Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Xa Xôi Đôi Đường


phan 5

 Lãm cười và từ chối. Lãm bất đầu cảm thấy sắp sửa bị ngã gục rồi. Đầu Lãm quay mồng mồng và thì thầm bên tai Long:

- Nói thật là không thể tiếp nữa, đây là lần đầu Lãm uống nhiều như thế!

Nói xong Lãm ngã gục xuống và ngủ ngay lập tắc. Long nhìn Lãm và thầm nể phục. Long nhìn vẻ mặt của Lãm và buồn thay cho thần tượng của mình. Long nhủ thầm:

- Có thể Lãm đã đau khổ rất nhiều. Lúc trước Lãm còn an ủi người khác còn bây giờ thì lại an ủi bản thân. Đúng là một anh chàng can đảm hơn cả “ vua mạo hiểm” mình đây!

Long bèn dìu Lãm về phòng ngủ. Trong thâm tâm Lãm vẫn còn giữ một hình dáng một người. Hình dáng thiên thần của Linh cứ ẩn rồi hiện. Lãm cố níu kéo gọi tên nhưng chẳng qua chỉ là những ảo giác hay là mộng đẹp trong đời. Long nhìn vòng xoay số phận của Lãm đang từng bước xoay đều một cách thầm lặng. Vẫn là một tiếng gọi trong đầu của Lãm khi nhớ về Linh.

Ngày hôm sau. Long bèn dẫn Lãm đến công ty mình tham quan để tìm hiểu công việc. Công ty Long không lớn lắm nhưng lại không kém phần bắt mắt khách hàng. Cách rang trí rất ấn tượng với màu sắc hoà đồng trên các vách tường. Đây là một cách lôi kéo khách hàng mà chính Lãm đã nói cho Long nghe ý tưởng của mình. Chẳng ngờ Long đã áp dụng đúng như lời Lãm nói. Long nói về công ty mình:

- Đây là một công ty thứ hai của cha mình thôi. Ông ấy có một công ty nằm ở Hà Nội và ở đó cũng có nhà quản lý rồi. Vì thế mà Lãm đã gặp cha hồi hôm qua. Công ty mình có nhiệm vụ tìm hiểu thị trường và lập kế hoạch cho việc đem thành phẩm ra thị trường. Và công ty còn có một nhiệm vụ mà Lãm rất thích đó là ý tưởng sáng tạo. Nó thuộc bộ phân kế hoạch ở lầu hai ấy. Nhờ ý tưởng rồi vẽ ra những design cho mẫu giày dép. Còn về mẫu quần áo thì đã có cha lo rồi. Cha là một chuyện ra thiết kế đó.

Lãm nghe Long nói xong bèn tỏ ra rất thích mô hình kinh doanh này. Nó có vẻ được tự do nhiều hơn. Long nói tiếp:

- Chuyện quản lý thì nói sau. Hiện tai thì Lãm cứ theo sát Long là được. Khi nào quen với công việc thì cho Lãm toàn quyền quyết định.

Lãm cười:

- Trông Long còn giống hơn cả vua mạo hiểm đấy!

Long cười và nhìn Lãm với vẻ mặt tin tưởng;

- Nếu là người khác thì Long không tin lắm nhưng đối với Lãm thì Long hoàn toàn tin vào khả năng của Lãm. Cứ từ từ rồi mọi việc sẽ yên ổn thôi.

Lãm gật đầu và nhìn công ty với vẻ mặt đầy hiếu kì. Long nhìn khuôn mặt tự tin của Lãm mà càng nung nóng tin thần. Lãm không tỏ ra nhút nhát khi nghe Long nói thế mà trái lại Lãm càng vững tin đối đầu với những thử thách phía trước. Đó là một bản lĩnh đàn ông mà hiếm có người nào có được.

Những ngày sau đó Long dẫn Lãm đi vòng quanh thành phố chơi. Long muốn Lãm nhanh chóng quen với thành phố và biết nhiều địa điểm phân phối để dễ dàng làm ăn hơn. Long khiều vai Lãm:

- Ê! Lãm đến vũ trường lần nào chưa?

Lãm lắc đầu. Long cười hí hửng và tỏ ra rất buồn cười:

- Vào đó chơi vài lần há?

Lãm không từ chối. Lãm nghe nói vũ trường rất sôi động nhưng chưa đến lần nào. Còn Long tỏ ra hí hửng chứng tỏ nơi đó là nhà của Long rồi. Long còn chỉ tay về phía ngã ba bên phải nhà Long:

- Ở đó có một quán bar cũng hay lắm đó! Ở đó Lãm có thể ngồi uống nước và nghe nhạc trực tiếp của những ca sĩ đang được đào tạo đó! Họ hát cũng khá lắm!

Lãm gật đầu và tỏ ra không thích nhạc lắm. Long không nói nữa, có lần đi chơi chung ở mấy quán Karaokê Lãm không bao giờ hát lần nào. Lãm nói:

- Hát chẳng có hứng thú gì? Hát chẳng khác nào bắt chước mấy ca sĩ hát lại, chán lắm!

Lãm hỏi Long:

- Nơi nào có shop giày dép lớn vậy Long? Mình muốn đến đó để thăm dò thị trường.

Long bèn dẫn Lãm đi. Long có hứng thú với những hành động của Lãm nên Lãm nói là đi liền. Nói là làm là một tác phong của Long mà.

Đến một cửa hàng bán giày da lớn. Bên ngoài cửa kính có nhiều hình ảnh quảng cáo rất bắt mắt và dễ thương. Lãm và Long bước vào với tư cách là khách hàng và nhận xét những mẫu mã đẹp. Có nhiều loại màu sắc và nhiều loại giày nhưng đa số là nhập từ nước ngoài nên giá rất đắc và có chất lượng cao. Lãm hỏi một cô gái:

- Theo chị thì màu nào đẹp nhất!

Cô gái nhìn Lãm với vẻ mặt e thẹn. Cô ta chỉ về phía đôi dép màu hồng:

- Em thích màu hồng nhất, bởi vì nó dễ thương!

Nói xong cô ta lấy đôi dép đó và mang vào với vẻ mặc khó chịu:

- Màu thì đẹp nhưng kiểu cọ quá nên không thích lắm.

Lãm nhìn Long cười ra và ghi chép lại những chi tiết nhỏ này. Lãm cũng thử một đôi giày vào và cảm thấy hợp với đôi chân mình. Đôi giày màu đen rất lịch sự và có tính cách. Lãm cầm nó lên và hỏi Long:

- Đôi giày này đẹp há Long!

Long gật đầu và cho ra ý kiến mình:

- Giày rất đẹp. Rất có tính cách của phái mạnh. Rất hợp với Lãm.

Lãm bèn chọn nó. Long thì thích một đôi giày có nhiều màu sắc trẻ trung dùng để đi picnic thì rất hợp. Long nói:

- Mình thích màu sáng hơn. Màu sáng làm cho người ta cảm thấy mình trẻ hơn nhiều. Và bọn thanh niên thành phố thường mua nó đấy! Cả bọn con gái bạn mình cũng thích mấy đôi giày này.

Nghe Long nói thế Lãm bèn ghi chép lại. Lãm nhớ lại một câu nói của một nhà kinh doanh nước ngoài “Con người có nhiều đòi hỏi. Nếu đáp ứng được đòi hỏi đó thì bạn sẽ làm một nhà kinh doanh tài ba”. Câu nói rất hay và dễ hiểu nên Lãm thích lắm. Lãm bèn kêu Long dẫn đi nhiều nơi khác để tìm hiểu. Mỗi một nơi Lãm điều mua một đôi giày. Long thấy thế cũng không tỏ ra ngạc nhiên vì Long hiểu rõ ý định của Lãm sẽ làm gì. Long nghĩ thầm:

- Những chuyện Lãm làm rất kì lạ. Mình chưa nghĩ tới chuyện này bao giờ. Mới theo cha làm mới mấy tháng nếu không có lãm thì mình khó làm lắm! Và không biết nói với cha thế nào. Lãm tỏ ra siêng năng hơn cả mình mong đợi. Thanh you!

Lãm vẫn tập chung vào công việc mình làm. Lãm bắt đầu có hứng thú thật với công việc hiện tại. Lãm làm say mê và không chịu nghĩ ngơi gì. Long để ý thấy Lãm thức đến khuya có khi là không ngủ. Long thấy thế và ngăn cản:

- Lãm phải chú trọng sức khoẻ chứ!

Lãm cười:

- Nếu say mê quá thì biết làm gì bây giờ. Mình đang có một kế hoạch, một kế hoạch táo bạo giống phong cách của vua mạo hiểm Long vậy!

Long nghe thế thấy thích lắm và không cản Lãm nữa. Lãm nhìn về phía thị trường đang chen đẩy và âm thầm tàn sát lẫn nhau và cười. Long nhìn vẻ mặt háo thắng giống mình bèn ủng hộ Lãm hết mình. Lãm cần một xấp giấy design và hình vẽ mẫu giày dép mới. Lãm đưa cho Long:

- Trước mắt thì thực hiện bản thiết kế này trước. Long hãy đưa cho phòng kế hoạch làm đi. Lãm còn một bản nữa nhưng đó là một bí mật khoảng nửa năm sau mới tung ra thị trường. Lãm tin rằng nếu bản đầu được nhiều người chấp nhận thì bản sau chắc chắn thành công hơn nữa.

Long nhìn Lãm đầy ấp tự tin và lật từng trang ra xem thử. Long sững sờ với hình dạng dép đơn giản đến mức không chấp nhận được. Còn giày thì vẫn theo bản củ nhưng có bớt đi những phần mà chỉ hợp với một lứa tuổi. Cần phải tạo ra cho thanh niên và trung niên đều có hứng thú khi mang chúng. Lãm nói:

- Những bản design này Lãm vẽ trong hai tuần qua, sau khi Long chỉ mình cách thiết kế thì mình bắt tay làm ngay. Long thấy thế nào?

Long thấy không thể chấp nhận được bèn nói:

- Long thấy mẫu giày thì dẹp hơn trước nhiều lắm nhưng dép thì hơn kì lạ. Để Long hỏi ý cha xem, có thể ông sẽ cho một ý kiến hay hơn.

Lãm cười về những ý kiến của Long. Nhưng theo Lãm nghĩ thì đây cũng là một thành công bước đầu. Long vịnh vai Lãm và cổ vũ tinh thần cho Lãm:

- Cố gắng như Lãm là quá nhiều rồi. Hãy chờ kết quả há!

Long cảm thấy sững sờ về bản thiết kế mẫu dép mới của Lãm. Mặc dù Long không đưa ra ý kiến khen nhưng Long hết sức kinh ngạc về tài của Lãm. Nhân lúc cha Long chưa đi Hà Nội, Long đưa cho cha mình xem bản thiết kế do Lãm vẽ. Ông vỗ đùi khen:

- Được! Rất mới lạ và trẻ trung làm sao! Như thế là chúng ta có thêm những kiểu dép đặt trưng của công ty mình rồi. Con vẽ sao mà khéo thế!

Long lắc đầu và thưa:

- Không! Những mẫu đó do Lãm vẽ đó cha, cha thấy được không?

Ông đứng khựng người lại. Ông nhìn Lãm một hồi lâu rồi nói:

- Khi bác còn nhỏ như Lãm bây giờ rất thích tạo ra những cái mới lạ cho xã hội. Nhưng lực bất tòng tâm, bây giờ Lãm đã thay bác phác ra một ý tưởng thật mới. Tài giỏi lắm!

Lãm nghe những lời tâm sự của cha Long mà thích gì đâu. Cha Long nói tiếp:

- Với tình trạng này thì bác sẽ không đi Hà Nội nữa, dời lại tháng sau luôn. Chừng nào làm bản thiết kế này xong mới trở về Hà Nội theo dõi. Khá lắm. ..

Cha Long tỏ ra rất quan tâm tới bản thiết kế của Lãm. Long cũng mừng rỡ và vỗ vai Lãm vài cái tỏ ra chúc mừng. Long nói:

- Chúng ta đi đến quán bar uống nước nhé! Nghe nói quán gần nhà mình có một ca sĩ mới hát hay lắm! Đi há!

Lãm không từ chối và đi ngay. Lãm không thích nghe nhạc nhưng lại muốn đi vì hứng thú của Long. Long đang vui thì không nên làm bạn phật lòng. Lãm bèn đi theo Long cho vui.

Ngồi vào bàn quen thuộc của Long. Một vị trí trong góc phòng kính đáo. Quán bar này Lãm vào lần đầu tiên nên cảm thấy không giống những quán nước quê mình và bên Cần Thơ. Nó được người chủ trang trí theo phong cách Trung Quốc, nó giống như một phòng trà bên Thượng Hải. Những người phục vụ thật nhiệt thành và rất lễ phép đối với khách. Đó là một yếu tố chính khiến khách mới như Lãm có cảm tình. Bỗng từ phía sau sân khấu cất lên một tiếng hát trong trẻo. Một tiếng hát rất trầm lặng, thể hiện một nỗi buồn thầm kính đến rơi lệ. Long kề tai nói nhỏ:

- Cô ta là một ca sĩ mới nổi ở quán này. Hát hay và xinh đẹp. Cô ta đang hát bài “Nàng tinh tú” một bài rất hay đó.

Lãm không nhìn và chỉ cậm cụi uống vài ngụm nước. Lãm không thích nghe ca nhạc vì ca nhạc không làm Lãm xao xuyến lúc này. Trong lòng Lãm đang dân trào lên một nỗi nhớ da diết, một hình ảnh quen thuộc. Một cái nhìn mà suốt đời Lãm không quên. Lãm liền úp mặt xuống bàn và không nói gì cả. Long nhìn thấy anh bạn tội nghiệp của mình đang nhớ tới Linh nên không quấy rầy làm gì. Anh chỉ khiều nhẹ vai Lãm như muốn tỏ một sự an ủi. Lãm đứng phất dậy và bỏ ra về. Lãm không muốn nghe những bài hát chứa biết bao sự gian dối. Lãm không muốn nghe thật sự.

Chương 5: Nàng Tinh Tú


Thấm thoát cũng đã nửa năm trôi qua. Thời gian là một thứ mà con người ta chưa nắm giữ được. Chính vì vậy mà nó cứ trôi qua nhẹ nhàng và đều đặng. Thời gian còn là một kết quả của những việc làm hằng ngày mà ta mong đợi. Những việc mà ta hi vọng xảy ra thì thời gian chính là một đáp án không hơn không kém. Riêng những người có nỗi niềm u uất như Lãm thì thời gian chính là một khao khát cháy bỏng. Và Lãm chính là một trong số những người đó. Lãm muốn trở về quá khứ để thay đổi tất cả những gì đã cướp Linh đi. Cho đến bay giờ thì Lãm vẫn chưa thoát khỏi quá khứ đau lòng khi hay tin người đã không còn bên nhành hoa kỷ niệm.

Chỉ còn vài ngày nữa là tết rồi. Lãm cũng đã làm tốt công việc của mình và được cha Lãm khen rất nhiều. Những thiết kế mới đã được tung ra thị trương trong nước và trùng với dịp tết này. Những kiểu dép và giày Lãm thiết kế đã được nhiều người mua để mặc tết, như thế thì còn gì bằng. Tất cả đã diễn ra trước khi tết nên cha Long, Long và Lãm cực rất nhiều trong việc chuẩn bị những ý tưởng tiếp thị những mẫu dép và giày. Và cuối cùng họ cũng thành công. Một điều rất lạ xảy ra với cha Long là ông không ở Hà Nội vào những ngày cuối tết. Ông chỉ cùng Lãm nghiên cứu mà thôi. Xem ra cha Long đã mê công việc ở đây rồi. Có thể Lãm đã tạo cho ông một niềm vui mới về một công việc. Lãm không tỏ ra tự kiêu trước những lời khen của cha Long mà chỉ bảo là nhờ sự chỉ dạy của Long mà thôi. Long nghe nói thế cũng tỏ ra thích vì được cha khen vì có người bạn thật tốt. Long thích lắm.

Long và Lãm thường đi chơi chung với nhau để bổ sung những cái khuyết mà chính bản thân mình không đáp ứng đủ. Nhờ vậy mà tình bạn của họ rất khắng khít. Nhờ vậy mà công việc làm ăn của Long phát triển cực nhanh. Long thường khen bạn mình:

- Nếu không có Lãm thì Long đã không thể cạnh tranh cùng những công ty khác rồi!

Lãm e dè và nói với vẻ mặt đầy cảm kích:

- Nếu không có gia đình Long thì Lãm đã không biết làm gì nữa! Cám ơn Long vô cùng!

Họ chỉ nhường qua nhường lại và không chịu thua ai hết. Cuối cùng phải nhờ cha Long nói hộ. Ông chỉ cười và vịnh vai con mình và Lãm nói:

- Cả hai đều thể hiện rất xuất sắc! Nếu lúc trước cha ngăn cấm con học ở Cần Thơ thì có lẽ hai con sẽ không quen biết nhau. Và nếu Lãm không tốt bụng hiểu con thì đời nào con chịu phục Lãm kia chứ.

Long và Lãm cười trước lời nói của người lớn tuổi:

- Tất cả thể hiện rất xuất sắc!

Một lời nói đầy dủ ý nghĩa khiến Long và Lãm lại cùng nhau luyện “Sơ Gan Thần Chưởng”. Môt câu nói khiến cha Long phải thắc mắc:

- Cái gì là “Sơ Gan Thần Chưởng” vậy Long?

Cả hai cùng cười trả lời:

- Dạ, đi uống rượu đó ạ!

Cả hai cùng cười thật vui. Cha Long chỉ than trời vì thành ngữ kì cục của bọn trẻ. Ông nhìn theo Lãm và nể phục:

- Chắc chắn sau này tương lai của Lãm còn vươn xa nữa. Hi vọng hai đứa sẽ hỗ trợ nhau mà tiến thêm nhiều thành công mới.

Lãm thì thầm với bản thân mình:

- Còn vài ngày nữa là tết rồi. Chẳng biết Linh còn nhớ năm ngoài hai đứa đã ở đâu chơi không? Có thể Linh đã hạnh phúc bên người chồng giàu có. Có thể Linh đã hạnh phúc rất nhiều. Làm sao quên được cô ấy đây? Làm sao có thể quên được những ngày đi học, làm sao có thể quên nụ cười ngây thơ và duyên dáng …. Tất cả không thể nào quên được.

“ ….Ngày ơi! Ngày hỡi

Tình ơi! Tình hỡi

Anh làm em khóc

Cho anh bâng quơ

Vì sao trang sách

Không cười không nói

Vì sao trang sách

Không ghi tình tôi……”

Những vần thơ trĩu nặng của tuổi học trò cất lên trong đầu Lãm. Lãm không sao quên được lối viết văn bay bướm của Linh và lời thơ êm dịu của một người bạn thi sĩ. Làm sao quên được đây. Lãm nhớ đến tiếng cười của Linh trên cánh đồng hoa bát ngát. Cả hai cùng rượt đuổi rất vui. Rồi ánh mắt long lanh của Linh nhìn Lãm trong hồ sen khi cả hai vô tình ngã và ướt lem khắp người. Lại có một tiếng nói cất lên: “Anh Lãm, sao này lỡ xa nhau anh Lãm sẽ buồn không?”.

- Buồn lắm!

- Vậy làm gì sẽ hết buồn bây giờ?

- Cứ nhìn về tương lai… nơi đó chính là nơi ta hò hẹn…

Lãm khiều vai Long đang ngã gục bên cạnh. Bây giờ Lãm đã uống hay hơn Long rồi. Lãm hỏi:

- Long! Ở thành phố nơi nào có nhiều hoa vậy? Lãm muốn đến đó mua hoa về nhà trưng được không?

Long thều thào với ngà ngà men rượu bia:

- Không cần đâu … có chị Năm đi mua hoa rồi. .. cứ ngủ đi! Mệt quá sá!

Long thì thầm:

- Hổng biết! Nghe nói ở chợ Bến Thành nhiều hoa nhất! Nhưng lúc Long chạy ngang chợ lớn cũng có hoa nữa …. Cứ thấy hoa thì nhào dô. …

Lãm im lặng một lúc rồi ngã lưng xuống nằm bên cạnh Long. Lãm nhìn lên bầu trời rõ hơn. Bầu trời có nhiều chòm sao loé sáng. Những vì sao mà Lãm và Linh cho là những hi vọng con người đặt vào chúng. Như thế thì trên cõi đời này có biết bao hi vọng. Làm sao có thể nhìn thấy hi vọng của Linh trên bầu trời. Lãm chỉ tưởng tượng ra một chòm sao mang hình dáng Linh mà lòng đau vô cùng.

Lúc này ở một góc nào đó trong thành phố. Linh đang đứng trên một sân thượng cao vút và nhìn lên bầu trời. Vẻ mặt cô như không còn muốn sống trên đời nữa. Linh mang một nỗi ấm ức mà chẳng thể nói được cùng ai. Linh chỉ nhờ một ngôi sao sáng nhất mà nguyện cầu. Bỗng Linh với tay về trước rồi khẽ mỉm cười. Linh thì thầm:

- Hoa sen sao mà thơm quá há anh Lãm?

Linh khựng lại rồi ôm mặt khóc. Linh bây giờ đã là một người vợ trẻ tuổi của một giám đốc công ty đĩa nhạc khá nổi tiếng. Và người đã cố tình hãm hại Linh chính là thầy Nhân, một con người kì lạ đã bóp nát một trái tim của bọn trẻ học trò mình. Thầy Nhân giờ có quyền thế và là người nắm giữ toàn bộ quyền lợi công ty đĩa nhạc. Chính vì nhờ Linh mà thầy đã có vị trí cao nhất. Có khi là điều khiển được chủ của mình. Bởi vì người chủ chỉ là một ông lão có lắm tiền và có lòng thương người. Nhờ thầy Nhân mà ông ta có một cô vợ trẻ đẹp là Linh, chỉ là một cô gái vừa tốt nghiệp đại học. Ông chủ tỏ ra thích Linh lắm. Ông ta cho Linh mọi thứ mà Linh muốn, nhưng những điều mong muốn của Linh ông ta không thể nào chấp nhận. Ông ta chỉ trao cho Linh những thứ sờ được là vật chất mà người bình thương ham muốn và thèm khát. Linh lại không nói, Linh ao ước mình sẽ sớm lìa khỏi cõi đời này để không còn nỗi nhớ day dẵng. Nhưng lại không được vì nếu chết rồi cha mẹ lại bị đem ra hành hạ bằng những món nợ đáng cả một gia tài lớn. Linh lắc đầu và lặng thinh. Linh muốn đi chợ hoa để tạo một niềm vui cho mình. Linh hi vọng hoa của năm này sẽ đẹp hơn hoa năm ngoái. Phải đẹp hơn để hình ảnh một chàng trai không còn sống trong lòng Linh nữa. khi đó thì Linh không còn gì để mang theo, khi đó là hết mọi chuyện.

Sáng ngày hai mươi chín tết. Lãm, Long, người yêu Long và cả bé Thảo cùng đi chợ tết để mua đồ. Họ di vào buổi sớm để có dịp nhìn ngắm nhiều loại hoa mà người ta bày bán. Vả lại buổi sáng hoa sẽ đẹp hơn buổi chiều nhiều. Buổi sáng sương nhiều nên hoa còn tươi trong nên sức sống là mạnh nhất. Cô bé níu tay Lãm đi chơi vòng vòng mấy shop đồ chơi mà không chú ý những thứ mà Lãm cần. Thấy vậy Long cùng người yêu mình dẫn cô đi để cho một mình Lãm thưởng thức hương thơm dịu của hoa. Nhiều người trong khu vực chợ chỉ chú trọng đến vẻ đẹp bề ngoài mà không cảm nhận cái đẹp bên trong của nó. Họ chỉ thích những loại có màu sắc cầu kì mà bất kể hoa thơm như thế nào. Lãm cầm những chậu hoa vạn thọ lên và ngửi thử, vẫn là một mùi hương ngày nào ở quê nhà. Nhưng mùi hương của nó thơm hơn một chút. Có thể do người chủ có kinh nghiệm trồng hoa lâu năm nên mới tạo được một mùi thơm như thế.

Mọi người chen lấn nhau để mua hoa và đồ dùng tết. Bất ngờ có người nắm tay Lãm đi mà không nói gì cả. Một mùi hương tỏ ra có vẻ như Lãm đã ngửi qua rồi nhưng nhất thời nhớ không nổi. Tiếng nói của một cô gái cất lên:

- Chị mau đi đi, nếu không người ta mua hết chậu hoa nguyệt quế bây giờ. Hoa đó có mùi thơm rất dịu …

Chẳng có người nào trả lời. Lãm nhìn cô gái kì lạ mà không nói gì. Để xem cô gái này dẫn Lãm đi đến đâu. Cô ta bỗng ngoái lại xem mới hay mình nhầm. Lúc này Lãm mới nhìn kỹ cô gái hơi xớn xác một tí. Một cô gái thật sự đẹp với một nụ cười khi quay đầu nhìn người thân. Cô ta nhìn Lãm hết hồn, nhưng vẫn không chịu buông tay ra. Lãm cố tình hỏi:

- Bộ quen hả?

Lúc này cô mới buông tay Lãm ra. Có thể cô gái này đã nhận ra mình nắm tay nhầm một anh chàng điển trai nên mới thẫn thờ một lúc. Lãm không nói gì bèn đi sang những gian hàng bán hoa tiếp theo. Lãm hi vọng sẽ tìm được một loại hoa vừa ý. Trong đâu Lãm chỉ cần thưởng thức hoa là được chứ không cần phân biệt hoa nữa. Chỉ cần loại hoa có khả năng làm con người ta cảm giác hương thơm của nó là được. Lãm lại ngửi thấy một mùi hương vạn thọ, một mùi hương thật sự mang đến một kỷ niệm không nguôi trong lòng. Đột nhiên Lãm thẫn thờ vì có một cảm giác thân quen gần bên. Lãm nhìn xung quanh mình để tìm cảm giác quen thuộc đó. Ở đàng xa, xen kẽ những đám đông. Lãm nhìn thấy môt cô gái có mái tóc dài óng mượt. Dáng cô gái đi ngang làm Lãm không tài nào chớp mắt. Lãm hét lên:

- Linh! Linh ơi. Lãm ở đây nè.

Lãm vừa gọi vừa chạy chen những con người cản đường Lãm. Lãm chạy mãi để đuổi cho kịp một người con gái thân quen biết chừng nào. Nhưng người con gái đó không muốn gặp lại Lãm thì làm sao Lãm bắt kịp được. Lãm vô vọng khuỵ xuống bên đường mặc cho con người tò mò nhìn Lãm bằng một con mắt kì lạ. Có người nói Lãm là một chàng trai tội nghiệp bị người yêu bỏ rơi. Có người thì đứng nhìn Lãm và không nói gì. Họ suy đoán về chuyện của anh chàng điển trai đang ngồi dưới đất. Ở gần nơi Lãm, Linh đứng nép trong đám đông và muốn chạy lại gần Lãm tỏ bày nổi niềm. Nhưng đã không còn kịp nữa, Linh không muốn gây cho Lãm bất cứ sự tổn thương nào hết. Linh cố tình không muốn gặp Lãm. Hi vọng bên mình chỉ là những nổi nhớ cố níu kéo mà thôi.

Lãm lần mò trở về nhà và muốn say đi một lần nữa. Lãm không nhìn nhận vài ly bia có thể làm quên được Linh nhưng ở một gốc nào đó nó làm Lãm quên cô ấy một khoảng thời gian ngắn. Một khoảng thời gian đủ cho Lãm lấy lại bình tĩnh. Lúc này trong đầu Lãm bất đầu dây dưa những lời hát ấm áp, những hơi thở dịu dàng của người ca sĩ cất lên. Lời bài hát thật sự mang đến cho Lãm một nỗi nhớ da diết, đó chính là một thứ tình cảm giống hệt tâm trạng Lãm bây giờ:

“Bầu trời xanh miên man, có bầy chim bay qua, bay về để lại một trái tim. Người yêu tôi ra đi để lại đây câu ca, câu ca buồn và còn nỗi nhớ em. Lãm sao quên đây khi người yêu tôi xinh đẹp tựa ánh sao. Và hằng đêm lang thang, xem trời cao lấp lánh. Vì sao em đánh mất đi tình tôi.

Buồn thiu trong ánh mắt nghe lòng chất ngât, nhớ em cho lòng thêm rã rời. Tình yêu ta lấp lánh sáng chói. Sao giờ đây chỉ còn lại bóng tối trong lòng.

Một năm sau qua nhanh, có người yêu quanh đây trong đời tình mình còn mãi không? Rồi khi tôi ra đi, đi tìm em nơi nơi luôn mong chờ tình mình còn mãi thôi. Hình nhân cô liêu mang tình yêu xưa muôn phần đầy nhớ nhung. Một ngày không em, tronglòng tôi thiếu vắng. Nàng tinh tú hãy cho một niềm vui…”. Lời người ca sĩ đang từ từ đi vào nỗi lòng của Lãm. Lãm không thích nghe người ta hát vì hát không làm Lãm vui được. Vậy mà khi Lãm buồn và rơi vào tình trạng bi đát này thì Lãm đã thật sự hiểu được. Món ăn tinh thần khi không còn ai chia sẽ thì nhạc chính là một thứ vô cùng quan trọng. Nước mắt Lãm rơi từng giọt mà không biết tại sao lại khóc. “Một năm sau qua nhanh …” Lãm lập lại lời bài hát mà cô gái đang tâm sự với khách bằng một nỗi lòng của mình. Lãm đứng phất dậy và đi lại gần cô ca sĩ đang hát. Một cô ca sĩ ăn mặc không nổi lắm nhưng lại đẹp đến lạ thường. Lãm tiến lại gần và nói nhỏ nhẹ:

- Xin cám ơn bài hát cô vừa trình bày, nó hay lắm!

Đó là lời nhận xét đầu tiên về âm nhạc của Lãm. Một lời nói chân tình xuất phát từ nội tâm khi đã hiểu một bài hát. Nói xong lãm bèn ra về và tỏ ra tỉnh táo hơn. Trong lòng Lãm đã ổn định trở lại. Cô ca sĩ mỉm cười khi có một người khách khen mình hát như thế. Cô ca sĩ vội níu tay Lãm lại:

- Không nhớ em là ai à?

Lãm không nói gì ngoài trơ người nhìn một cô gái xinh đẹp trước mặt. Cô ca sĩ nói:

- Em tên Ngọc Yến, nhớ em nha. Một cô gái xớn xác ngoài chợ hồi sáng, nhớ ra không?

Lãm mỉm cười và không nói gì. Lãm nhìn ca sĩ trẻ này và ngây người trông giây lát. Lãm thỏ thẻ:

- Em hát rất hay! Chỉ có thế thôi. Lãm không nhớ gì cả!

Cô ca sĩ vội tỏ ra mừng rỡ khi biết tên người khách này:

- Vậy anh tên là Lãm à! Tên đẹp nha, rảnh thì đến quán nước này nghe em hát há!

Lãm gật đầu và bỏ ra về. Mọi người tỏ ra rất quan tâm ca sĩ Ngọc Yến. Bởi vì cô rất duyên dáng lại hát hay và xinh đẹp nên có rất nhiều người theo cô. Những người xung quanh nhìn thấy cử chỉ của Lãm bèn tỏ ra không cam lòng. Họ cha rằng Lãm khinh thường thần tượng của mình bèn đứng ra chặng đường. Họ nắm lấy cổ áo Lãm và hâm doạ:

- Thằng nhóc này ngon quá! Thấy người đẹp mà tỏ ra không tham muốn à. Có phải khinh thường cô ta không?

Yến thấy thế vội can ngăn. Nhưng họ đẩy Yến với dáng vẻ tức giận. Lãm bèn từ tốn trả lời:

- Mấy anh ở đây không thấy mình có vấn đề sao? Ngưỡng mộ một người bắt buột phải nói ra sao? Bản thân tôi chẳng còn lòng dạ nào mà tỏ ra quí một người nào khác đặc biệt là phái nữ…

Lãm ngậm ngùi:

- Bản thân tôi đã không giữ gìn được một người bạn, một cô gái vốn là thanh mai trúc mã với tôi…. Làm sao tôi có thể nhìn nhận sự đời bằng con mắt mình nữa…

Hắn ta bèn buông Lãm ra và cười nhạo:

- Vậy cuối cùng mày có ngường mộ cô ca sĩ này không? Nếu nói không có thì mày biết tay với bọn tao.

Nghe nói thế Lãm không tỏ ra sợ hãi điều gì. Lãm đành nói ra cảm nghĩ của mình:

- Đối với tôi. Tôi không còn biết ngưỡng mộ ai nữa. Hiện tại tôi chỉ ngưỡng mộ một người. Đó là anh chàng Cao Long, là bạn thân của tôi. Gia đình Long đối xử với tôi thật tốt nên tôi rất cảm kích và ngưỡng mộ. Còn những cái khác thì tôi không quan tâm đâu.

Lúc này Yến xua tay cho những người có mặt ở đó tránh ra để Lãm trở về. Vẻ mặc cô ca sĩ không tức giận vì lời nói của Lãm. Cô chỉ mỉm cười và quay đầu vào trong. Lãm cũng quay về nhà và để chuẩn bị cho nhiều điều sắp diễn ra khi tết.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .